|
“Đức Lạc, ngày 8 tháng 11 năm 2013
Thầy kính mến của em!
Không biết bây giờ thầy đang làm gì? Thầy có được khỏe không? Từ lúc rời xa mái trường từng gắn bó thân thuộc, chưa phút giây nào trong em nguôi ngoai nỗi nhớ về những mái đầu xanh, những bồn hoa mười giờ, những hàng hoa sữa thẳng tắp và ánh mắt sâu thẳm, xanh quầng nhưng chưa bao giờ hết nghị lực của thầy.
Thầy ơi! Đời người thật ngắn phải không thầy? Nhưng em vẫn tin câu nói Trái đất tròn, vẫn mong một phép lạ, để đến một lúc nào đó, một cơn gió thần kỳ sẽ mang em đến bên thầy, để em có thể lại được thầy dạy dỗ, có thể nói với thầy những điều mà suốt những tháng năm dài em không thể nói thành lời…
Ngày ấy, khi chủ trương sát nhập trường diễn ra, chúng em lủi thủi khoác cặp sách lên vai đi khai giảng ở trường mới mà trong lòng nặng trĩu. Cũng chẳng cách xa bao nhiêu, vẫn có những bạn cũ và những thầy cô cũ mà sao mọi thứ khác quá. Khác từ hàng cây đến hành lang, viên đá; lạ từ ánh mắt nhìn đến giọng nói. Còn đâu những khoảng sân ngày xưa hay chơi đùa? Làm sao gặp lại những tình cảm thầy trò, những bạn bè như thuở trước? Trống vẫn điểm và giờ học vẫn diễn ra, nhưng không hiểu sao em không thể học vào được? Không phải là giọng cô giáo cũ ngọt ngào du dương đưa chúng em vào những miền cổ tích, những câu ca dao thắm đượm tình người nữa mà là giọng khàn khàn của một người đầu tóc lưa thưa, làn da xanh và đôi mắt thâm quầng phát sợ – là thầy. Chúng em như rơi phịch từ trên mây cao xuống đất. Cảm giác hụt hẫng thậm chí là ghét bỏ. Ghét bỏ thầy và ghét cả môn Văn mà em từng say mê, yêu thích.
Không biết thầy còn nhớ không, nhưng thời gian đầu lớp chúng em hầu như chẳng ai học bài cũ tốt, cũng chẳng có bạn nào soạn bài cho ra hồn cả. Thầy nghiêm khắc, bắt phạt chúng em. Nhưng trong chúng em chẳng hề thấy phục; lại thường xuyên trêu chọc thầy, thầy cứ quay lên bảng là chúng em lại làm trò. Thầy báo cho giáo viên chủ nhiệm biết, làm cả lớp chúng em bị viết bản kiểm điểm và lao động phạt. Đứa nào cũng ức lắm thầy ạ. Chúng em còn bàn nhau phá cho thầy phải xin chuyển lớp mới thôi cơ… Hỡi ôi thời học trò ngây dại!
Thầy ăn mặc thật giản dị. Em nhớ mãi chiếc dép cao su và chiếc quần ca-ki bạc màu mà chúng em dùng mực bôi lên ghế khiến thầy ngồi phải. Thầy lúng túng trong giây lát rồi tiếp tục giảng bài. Chúng em cứ thắc mắc vì sao thầy không la mắng chúng em ngay mà vẫn ung dung trên lớp? Đứa nào cũng nín thở theo dõi từng động tĩnh của thầy. Lớp học chỉ còn lại tiếng thầy vang vọng. Tất cả chỉ chờ điều gì đó bùng nổ phá tan sự tĩnh lặng này. Tiết học kết thúc, mắt thầy đượm buồn nhìn chúng em. Thực sự chưa bao giờ trong đời em nhìn thấy ánh mắt đó. Cả lớp lặng đi khi biết đó là món quà cuối cùng mẹ thầy tặng thầy trước khi bà qua đời…Không ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Không gian bị nén lại bởi những tiếc nuối, những đau thương, và chen trong đó là cả những ân hận của một thời trẻ thơ bồng bột.
Nhưng có lẽ là vì tuổi trẻ thầy nhỉ? “Khôn đâu cho đến trẻ, khỏe đâu cho đến già” đúng không thầy? Sau khi mọi thứ nguôi ngoai, chúng em lại tiếp tục với những trò nghịch phá của mình. Thầy vẫn thế, vẫn tận tình dạy dỗ chúng em. Chỉ có chúng em là vẫn…(thầy đừng giận nhé) …vẫn chẳng thể thích nổi thầy. Thầy chọn em và bạn Lan đi thi học sinh giỏi môn Văn. Em cũng ậm ừ cho qua vì bố mẹ em muốn em học Văn mà. Những cuốn sách thầy đưa em có đọc đâu. Đưa về nhà ít bữa rồi lại trả thầy. Em tự tin rằng không cần thầy dạy em vẫn đỗ như thường. Ba năm liền em là học sinh giỏi mà thầy. Thầy càng cố gắng gần gũi, động viên chúng em học tập thì em lại càng thêm xa lánh. Thế rồi, điều gì đến ắt cũng phải đến. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em cứ ngỡ mình buồn vì mình phụ lòng tin cha mẹ nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt thầy, đôi mắt thâm quầng xanh xao ấy cho em biết một điều: phụ lòng tin của thầy, làm thầy buồn mới là nỗi ân hận lớn nhất của em. Thi rớt kì thi học sinh giỏi. Lòng tự ái bị đánh gục. Thầy an ủi, động viên em vượt qua sau thất bại nhưng sao em dám đối diện với bản thân, đối diện với thầy chứ?
Rồi những ngày sau đó, thầy không đến dạy chúng em. Cô giáo mới dạy cũng hay, nhưng tự nhiên em lại thèm nghe giọng nói thầy mỗi lần giảng bài. Giọng hùng dũng, vui tươi như “tiểu đội xe không kính”; giọng buồn thắt ruột gan như “Kiểu ở lầu Ngưng Bích”…Có lẽ những trải nghiệm từ cuộc đời quân ngũ, phong ba nay đây mai đó đã khiến thầy thấu hiểu cuộc đời. Và thầy đứng trên kia, truyền cho chúng em những ngọt ngào, những mật đắng, những dư vị, những trầm bổng khác nhau từ các tác phẩm văn học. Thầy kể cho chúng em nghe về sự nghị lực, lòng khát khao sự sống của Rô-bin-xơn khi lạc vào hoang đảo. Em lại thấy đôi mắt thầy rực lên ngời sáng, dù thực tế nó vẫn là một màu xanh quầng thật ảm đạm.
Em có hỏi thăm các thầy cô trong trường về thầy. Lòng chợt lặng đi. Môi em mặn chát khô rang. Cái gì đó chảy ra từ khóe mắt. Nấc lên từng tiếng khi kể cho cả lớp: “Thầy bị chất độc da cam và ung thư mấy đứa ơi. Giờ thầy đang nằm viện ngoài Hà Nội ấy”…Thằng Tuấn bình thường nó lau tau là thế, phá phách là thế, vậy mà giờ đây nín thinh, ngồi một cục…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Sắp đến kỳ thi cuối cấp, đứa nào cũng lao vào học. Chợt một sáng đến lớp em thấy cả lớp giành nhau, thì ra thư của thầy. Thầy kể cho chúng em thầy vẫn khỏe, rằng chiến tranh không giết được thầy thì bênh tật sao có thể làm được. Thầy còn dặn chúng em gắng học để thi cho tốt làm bọn em ngại quá. Thằng Hùng lớp trưởng, đại diện lớp viết thư cho thầy mà không thấy thầy hồi âm. Bọn em lo quá. Em cũng muốn viết thư thăm thầy lắm những chẳng hiểu sao không làm được. Em hận chiến tranh và ghét bản thân mình!
Giờ đây em mới đủ can đảm để viết thư cho thầy. Em đã thi đậu vào lớp chuyên Văn rồi thầy ạ. Em báo tin này để thầy vui. Em sẽ cố gắng hết sức học hành để thầy sẽ không phải buồn vì chúng em nữa. Thầy hãy cố lên! Rô-bin-xơn không có ai cổ vũ mà còn nghị lực được như thế huống hồ thầy có tất cả chúng em cổ vũ. Hãy sớm bình phục và trở về với chúng em thầy nhé!
Mãi mãi là học trò của thầy!
Nguyễn Thị Hoài Vinh.”
|
Các ý kiến mới nhất