Thời gian

Lời hay ý đẹp

Từ điễn Online


Tra theo từ điển:



Lịch Việt Nam

LIÊN KẾT

WWW.thcsnguyenbieu.ductho.edu.vn

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Quốc Thường)
  • (Lê Xuân Đương)
  • (Nguyễn Khắc Hòe)
  • (Nguyễn Hồng Quân)

Điều tra ý kiến

Bạn là ai?
Học sinh cũ của trường THCSNB
Đang học tại trường THCS NB
Mình không học ở THCS NB

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Ly_tu_trong_hoan_chinh.flv GS_TRAN_DUC_THIEP.jpeg 4_EM_HS_TOT.jpg 4_EM_THUONG.jpg B7477CC9.jpg 2E81379B.jpg HXHAN1.jpg 0.GV_TANH.jpg 0.HT_thuong.jpg 0.IMG_0230.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg IMG_0219.jpg 0.Thay_boi_xem_voi.jpg 0.HEN_SONG_LA.jpg SanxuatkeoCUDOCauPhu-HaTinh.jpg NHANHACCUNGDINHHUE.jpg Voquy_s.jpg DSC00593.jpg MOTRANPHU.jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Tin tức từ báo mới

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Em cần đọc bài này >

    Mùa Đông và nỗi niềm của Mẹ

    Mùa Đông và nỗi niềm của Mẹ

    Mùa Đông đang đến với xứ sở nhiệt đới gió mùa. Cái rét đầu Đông và những hạt mưa phùn làm cơ thể con người tê buốt, run bần bật, ít ai muốn thức dậy vào mỗi sáng sớm. Nhưng cuộc sống buộc mọi người phải chủ động tung cái chăn, vội khoác chiếc áo ấm lên thân mình, điểm tâm rồi ai lo công việc của người ấy. Các bậc phụ huynh đi làm, học trò thì đến trường. Đường làng trở nên vắng vẻ; vắng đến nỗi không thấy bóng trâu, bò qua lại như những ngày thường.
    Nhìn qua cửa sổ, đôi mắt sâu hoắm của mẹ hướng về phía cánh đồng trải dài trước mặt. Cái nhìn của cặp "cửa sổ tâm hồn" đã ngoài tám mươi chứa đựng vui buồn lẫn lộn. Vui vì mẹ nhận thấy sự thay đổi quá nhiều trong cuộc sống; mẹ thấy con, cháu trưởng thành nhiều mặt; Đất nước có nhiều đổi thay; cuộc sống vật chất trở nên đầy đủ hơn. Mẹ thầm nghĩ: xưa muốn đọc báo cũng chẳng có, muốn biết tin tức cũng chỉ nghe phát thanh qua loa công cộng,...còn ngày nay muốn tivi có ti vi, muốn radio có radio, muốn biết tin trong nước hay thế giới cũng quá dễ dàng. Rồi cái buồn lại đan xen hiện hữu bên cạnh cái vui của người cao niên. Buồn là vì mẹ nhìn thấy, nghe thấy quá nhiều sự việc đau lòng thường xuyên xảy ra trong cuộc sống; nào là chuyện vợ chồng đâm chém, giết nhau; cháu hãm hại bà để lấy tiền, nào là ma túy, cướp giật, giết người, lừa đảo rồi cả chuyện học sinh bỏ học, đua đòi, đánh đập, hành hạ nhau...xảy ra khắp nơi. Ngay cả ở nơi mẹ sinh ra lớn lên cho đến tuổi trên "bát niên giai lão" - vốn một vùng quê có truyền thống nhân văn, xưa đâu có chuyện con, cháu hư đốn đến mức phạm pháp. Thế mà, ngày nay, những hiện tượng trên cũng trở thành chuyện "thường" ở làng. Rồi mẹ lại buồn về chuyện đất nước có nhiều rắm rối, phức tạp. Nào là hết Tàu rồi đến Tây, hết Tây lại đến Tàu đem quân đến xâm lăng, quấy rối nước Việt. Con cháu của mẹ cứ thế, hết đứa này, đến đứa nọ trong nhà, trong làng phải ra đi, có đứa ra đi rồi mãi mãi không về. Gần đây nhất là cháu Phạm Viết Sĩ đã cùng mấy đồng đội còn quá trẻ đã tử nạn trong khi làm nhiệm vụ. Mẹ trăn trở, suy ngẫm rằng, sự mất mát đó đã đành, nhưng mất mát lớn nhất là luân lý, đạo đức xã hội và cả trong nhiều gia đình đang bị đảo lộn. Những truyền thống văn hóa bao đời nay tạo dựng đang bị phôi phai, nhạt mờ dần trong quá nhiều người. Mẹ lẩm bẩm một mình: nói ra thì "chúng nó" cho mình già cả, lạc hậu, biết gì. Mẹ trở nên bực bội, giận hờn vu vơ, thầm chửi một mình: nào là con ơi! cháu ơi! chúng mày cố mà học làm người đi đã rồi muốn làm giàu, làm quan, làm tướng thì làm. Nếu chúng mày không chịu học làm người thì cả đời, cả nhà, cả dân tộc theo đó mà mục nát đó thôi.
    Những giọt nước mắt hiếm hoi còn sót lại sau nhiều cay đắng, mất mát, thương đau đang lăn dần trên gò má nhăn heo. Cái rét đầu Đông ùa vào đôi mắt mẹ làm tê tái đến tận tâm can. Ánh mặt trời đang hé ra phía trước. Mẹ bước chậm rãi ra sân rồi tiến ra đường làng, nhìn trước, ngó sau và ngóng các con của mẹ đi làm về chưa, rồi mẹ ngước mắt về phía trường học, tự hỏi: cháu học sắp về chưa nhỉ? Chưa đâu. Còn sớm mà. Tiếng Ông cụ hàng xóm vang lên: Bà ơi! mời vào nhà tôi uống nước. Cuộc hội ngộ của các cụ già bên ấm chè xanh thật thi vị. Họ bàn về chuyện sức khỏe, chuyện thế sự rồi chuyện con cháu. Ai cũng có một nỗi niềm chung: làm sao mong con, cháu hiếu thảo, sống thật tốt, thật có ích ở đời này...(còn nữa)

                                                        Th s Xuân Tĩnh ( HS cũ của trường)


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 10:09 07/01/2015
    Số lượt xem: 657
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến